QUA HỒ GƯƠM

By Phạm Thanh Cải

 

 

Hôm qua tôi đi qua Hồ Gươm
Rực rỡ cờ hoa và áo người về Hội
Tôi choáng ngợp giữa nụ cười tươi rói
Của người em chưa biết họ tên gì?



Tôi ngập ngừng chưa muốn bước chân đi
Cứ ngắm em ngắm hoài không biết chán
Tôi mê mẩn mái tóc huyền duyên dáng
Quên cả dòng người xe cộ nối đuôi nhau



Có lẽ nào sét đã đánh đáy hồn sâu
Nên tôi cứ bồi hồi không dám nói
Tôi cảm thấy hơi thở em nóng hổi
Ngay bên tôi nhưng sao chẳng dám gần



Lễ hội Thăng Long ngàn năm chỉ một lần
Ngày hôm nay như có Trời xui khiến
Tôi gặp em sóng người như sóng biển
Cứ chen nhau da thịt chạm nhau hoài



Nhưng cuối cùng ai cũng chẳng quen ai
Tan Lễ hội chỉ mang về nhung nhớ
Hồ Gươm ơi huyền thoại xanh một thuở
Và hôm nay huyền thoại mới đã hồng...

Lính thuỷ

More...

THƯƠNG NGƯỜI LÍNH THUỶ

By Phạm Thanh Cải

 

 

THƯƠNG NGƯỜI LÍNH THUỶ

Theo điệu Mười thương dân ca quan họ Bắc Ninh

 

 Một em nhớ tới người lính biển
Hai em nhớ kỷ niệm
Ba em nhớ tiếng hát
Bốn em nhớ tới những người kỹ sư
Đang ngày đêm đang ngày đêm   nghiên cứu miệt mài
Năm nhớ người  
chung một lòng
Cùng chung sức và hẹn nhau  thắm tình
Tính í a tinh tính tình tình tình tinh
Trên giảng đường trên giảng đường em gắng học hành
Sáu em nhớ em lại về thăm Viện
Bảy em nhớ tới người lính biển
Tám em nhớ đêm trăng hò hẹn
Chín em nhớ tới nghĩa tình thuỷ chung
Em lại về em lại về 
thăm đất Hải Phòng
Mười em mến người
Bao thương nhớ và đẹp bao nghĩa tình
Tính í a tinh tính tình tình tình tinh
Ta hẹn ngày ta hẹn cùng xây đắp cuộc đời.


Đường đi tới chân trời khoa học
Bao gian khó bộn bề
Bao tích luỹ kiến thức
Nhắc em nhớ tới những ngày gian lao
Em đợi chờ em đơị chờ em mãi đợi chờ
Khi đất trời thu rực vàng
Là khi nắng mùa thu sang óng vàng
Chúng í i ta hát bài tình ca
Vui một nhà thêm đậm đà khúc hát mượt mà
Nắng tô thắm cho đất trời Phố Biển
Em đã tới thăm người của Viện
Em vẫn nhớ bao nhiêu ước hẹn
Em vẫn nhớ những lời thương yêu
Đây Hải Phòng đây Hải Phòng lộng gió biển chiều
Nào ta hãy cùng
Ta sẽ đến và cầm tay thắm tình
Dắt í a tay chúng mình cùng đi
Ta cùng đi ta cùng đi tới bến cuộc đời...

More...

NHỮNG CON TÀU ĐI TỚI BẾN BỜ XA

By Phạm Thanh Cải

 

 

(CA VỌNG CỔ)
(đã phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam)

 

Cao phi :

Dạt dào biển xanh
Con gió chiềuxô nhịp sóng trào
Biển trời mênh mông
Vang tiếnghát khúc tình ca
Con tàu lướt sóng
Vươn nòng súng thép canh giữ
Quê hương biển trời
Mãi mãi muôn đời tươi xanh.

 

Vọng cổ :

(nói lối:)
Ơi những chàng trai súng chắc trong tay bừng bừng sức trẻ
Anh có nghe dạt dào con sóng bể
Những con tàu ra khơi luôn hướng về đất mẹ
Với tình yêu thương như sóng dậy trong...

 

Câu 1:

    ...Lòng. Tàu lướt sóng ra khơi từ đất mẹ Tiên Rồng
Đi canh giũ cho biển trời Tổ quốc
Cho đất nước thanh bình thắm mãi một màu xanh
Sóng đại dương như đón chào vẫy gọi
Rời bến  bờ tàu vươn tới khơi xa
Sóng tung bờm muôn bọt trắng như hoa
Tàu chở nặng nghĩa tình của những người chiến sĩ...

 

Câu 2:

 Con tàu lướt trên ngàn con sóng bể
Mang nặng ước mơ của tuổi trẻ yêu đời
Cuộc sống bừng lên từ  ánh mắt nụ cười
Nòng pháo vươn cao giữ biển trời Tổ quốc
Ta yêu những con tàu vượt sóng trùng khơi
Đi mọi miển tới hải đảo xa xôi
Người thuỷ thủ có ngại gì sóng dữ
Con tàu đi gió tung màu cờ đỏ
Tuổi trẻ tình yêu thắp sáng bốn phương trời...

 

Cao phi  :

 Ngọt ngào tiếngca
Bao tháng ngày tô đậm nghĩa tình
Một lòng chung tay
Chung tiếng hát khúc tình ca
Ta người chiến sĩ
Đêm ngày quyết chí phấn đấu
Ta mến những con tàu
Đi canh giữ biển trời quê hương

 

Vọng cổ:


(nói lối)
Con tàu rời đất liền hân hoan ngày mới
Lá cờ muôn màu tung bay phấp phới
Những chiến sĩ nhìn nhau phấn khởi
Tay
nắm chặt bàn tay thấy ấm áp vô ...

 

Câu 5 :.

..cùng. ôi niềm vui sao bỗng lớn lạ lùng
Bao ánh mắt như quen mà như lạ
Rõi theo con tàu  lướt sóng ra khơi
Tiếng còi tàu hoà những khúc ca vui
Của những con người đã từng sát cánh
Mang cả niềm tin vào trận đánh
Để ước mơ đầy ắp những con tàu....

 

Câu 6 :

Tổ quốc đã trao cho ta nhiệm vụ
Tổ quốc gọi thanh niên ta hiến cả đời mình
Ta ngại gì gian khổ hy sinh
Xin nguyện bước dưới lá cờ thắm đỏ
Hỡi em gái quê hương hàm răng em trắng nở
Cuộc đời em tràn sức sống một mùa xuân
Ta lớn lên theo nhịp bước hành quân
Nơi những người con đầy nhiệt tình tuổi trẻ
Những cô gái chàng trai cùng chung ý chí
Như những con tàu đi đến  bến  bờ xa...

 

Lính thuỷ

 

More...

ÔNG VÀ CHÁU

By Phạm Thanh Cải

 

 

Bố mẹ cháu bận làm
Vội đi từ sáng sớm
Cháu thường ngủ dậy muộn
Nên ở nhà với ông


Mặt trời mọc đằng đông
Ghé mắt qua cửa sổ
Len vào trong giường nhỏ
Gọi: Bé ơi sáng rồi!

Bé toét miệng ra cười
Đôi môi hồng xinh thế
Bé nhón chân rất nhẹ
Chạy ào ôm cổ ông!

Bé tíu tít gọi ông
Thơm lên vai lên má:
- Ông ơi cháu thích quá
Theo ông đi ra vườn

Đây cúc vàng thơm hương
Này đây hồng mới nở
Này đây cây gì nữa
Sao nó chẳng có hoa?

Ông ôm cháu cười xoà
Là cây cảnh cổ thụ
Sống ở chậu nho nhỏ
Mà trên trăm tuổi rồi!

Cháu nhìn ông nhoẻn cười
Cây như ông vậy nhỉ
Ông cũng cao tuổi thế
Là cổ thụ nhà ta!

Lính thuỷ

More...

CÔ GÁI BÊN CỬA SỔ

By Phạm Thanh Cải

      

 

Bên khung cửa xinh xinh
Có một người con gái
Ngước đôi mắt đa tình
Hát những lời êm ái

 

Đôi mắt đen mở rộng
Cô lặng nhìn trời xanh
Một làn mây trắng mỏng
Trôi một mình mong manh

 

Tiếng hát hòa trong gió
Môi thoang thoảng mùi hương
Tôi lắng nghe nín thở
Man mác lời yêu thương

 

Giọng cô trong trẻo quá
Đôi môi đỏ xinh xinh
Chiều dần buông yên ả
Khói sương mờ mông mênh

 

Hàng me rầu im lặng
Khép đôi lá chiều thu
Không gian trầm sâu lắng
Tiếng hát đằm như ru

 

Tôi say trong mơ tưởng
Ở phía chân trời xa
Có một người con gái
Cũng thì thầm lời ca

 

Câu hát buồn man mác
Đôi mắt biếc mơ màng
Nơi thôn quê tĩnh mịch
Tiếng chuông chiều cô đơn

 

Bao năm thương và nhớ
Ôm trọn một mối tình
Qua một thời thiếu nữ
Vẫn khép tròn hoa trinh

 

Cô hát và hát mãi
Bài dân ca êm đềm
Hoàng hôn buông êm ái
Bóng nhỏ nhòa trong đêm

 

Lính thuỷ

More...

THẦM YÊU

By Phạm Thanh Cải

 

 

Ngắm nhìn em gái thật xinh
Duyên dáng chân tình: Ai chẳng muốn yêu
Từ đôi tay trắng yêu kiều
Đôi môi mọng đỏ làm nhiều chàng mê.

Nét người hiền dịuchân quê
Nụ cười làm dậy tứ  bề bão giông
Nhìn thôi lòng lại hỏi lòng
Yêu người người có biết không hỡi người?

Giếng làng soi bóng mây trời
Có soi soi cả nụ cười người thương
Ước gì ta hoá ra gương
Để em chải tóc vấn vương sợi tình.

Lính thuỷ

 

 

More...

VỀ LẠI MÁI TRƯỜNG XƯA

By Phạm Thanh Cải

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 

 

 

Tôi trở về mái cũ trường xưa

Một buổi sáng phố Hưng Hà ngập nắng

Lối vào trường hàng xà cừ yên lặng

Bỗng xôn xao kỷ niệm thưở học trò.

 

Sóng lăn tăn tiếng cá quẫy mặt hồ

Đâu rồi nhỉ dáng trường xưa mái ngói

Chỉ có giảng đường nhà tầng cao vọi

Sân trường vui rộn rã tiếng đàn em...

 

Những cây bàng xoà tán lá xanh êm

Bồn hoa nở muôn màu khoe sắc

Chỗ nào nhỉ căn phòng xưa tôi học

Nghe tiếng giảng bài nhớ giọng thày cô...

 

Bốn mươi năm nhiều thế hệ học trò

Mái trường ấy bao bạn bè trai gái

Đã lớn lên từ vòng tay nhân ái

Của thày cô dạy dỗ nên người...

 

Tôi vẫn nghe vang vọng giữa hồn tôi

Tiếng thày Vĩnh cô Minh cô Anh thày Hưởng

Thày Căn cô Khánh đọc thơ cô Hiền giảng toán

Giọng cô Lợi cô Hà trầm ấm tin yêu.

 

Không thể nào quên những sớm những chiều

Thày cô giáo như người cha người mẹ

Dạy cách sống ước mơ và chân thiện mỹ

Thắp ngọn lửa tâm hồn cháy bỏng trước tương lai.

 

Dù mai sau đi suốt chặng đường dài

Đời mỗi bạn có muôn hình vạn trạng

Những lứa học trò như bồ câu cánh trắng

Đã bay lên từ chính mái trường này.

 

Trong giảng đường các bạn nhỏ mê say

Ngồi lắng nghe tiếng thày cô giáo

Ghi chép từng lời các thày cô dạy bảo.

Có hay chăng ngoài cổng có một người...

 

Có anh bộ đội già đó chính là tôi

Tóc điểm bạc đang tần ngần trước lớp

Như cậu học trò chậm giờ vào học

Cứ thẩn thơ ngắm các bạn các thày...

 

Cách bốn mươi năm tôi từng đứng nơi đây

Như các bạn nhà xa đến muộn

Tiếng trống trường âm vang đồng vọng

Bạn bè ơi tới phút giải lao rồi.

 

Như đàn chim ùa xuống vui chơi

Sân trường rộn tiếng cười tiếng nói

Các bạn nhỏ chào tôi hồ hởi

Trong trắng làm sao ánh mắt tuổi học trò...

 

Thuở thiếu thời đẹp như những vần thơ

Lung linh nắng trên từng trang giấy trắng

Những thanh âm chắt chiu từ cuộc sống

Ta viết lên khúc nhạc của Đời

 

Đừng  gọi tôi là bác bạn nhỏ ơi

Tôi và bạn cùng chung thày cô giáo

Chung mái trường được thày cô dạy bảo

Ta chính là những người bạn đồng môn.

 

Từng phút từng giờ ta từng bước lớn khôn

Bao mơ ước dần trở thành sự thật

Đời vẫy gọi tương lai còn phía trước

Kỷ niệm mái trường vẫn mãi mãi tươi xanh...

 

Năm mươi năm Trường xây dựng trưởng thành

Thày và trò mái đầu cùng điểm bạc

Nhưng có một điều mãi mãi không thể khác

Vẫn xanh non nguyên vẹn nghĩa thày trò...

More...

SAY THƠ LỤC BÁT

By Phạm Thanh Cải

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

      

TẢN VĂN 

 

         Trong đời ai cũng có thứ để mà say. Người thì say rượu người thì say tiền người thì say cờ-bài-bạc kẻ thì say gái mê gái kẻ lại say thơ...Tôi thì say thơ.
           Khi say thứ này rồi người ta hay xao nhãng các thứ khác. Có lẽ đó cũng là thường tình.
         Hồi còn trẻ tôi say một cô nàng say như điếu đổ. Lúc ấy tôi thấy trên đời này chỉ có mỗi nàng là đẹp nhất. Khi tôi đến ký túc xá có mấy cô cùng phòng với nàng tôi chả thèm nhìn. Trong mắt tôi chỉ có nàng mà thôi. 
        Ấy thế rồi mấy năm sau các bạn của nàng đi lấy chồng hết. Tôi cũng nhận ra rằng tôi và nàng không phải duyên vừa số. Lúc ấy gặp lại bạn cùng phòng của nàng tôi trố mắt ngạc nhiên vì bạn nàng đẹp quá duyên quá xinh quá. Thế mà trước đây tôi chả thèm đê ý tí nào. Tiếc là bạn nàng đã là gái có chồng.  Tôi vò tai bứt tóc: Sao ngaỳ ấy mình ngu thế không nhìn thấy bảo vật ngay trước mắt mình.

           Từ Tết đến giờ tôi làm biên tập cho một trang thơ Lục bát. Khi ấy lục bát với tôi là nhất là tình là hồn dân tộc... Tôi quên và không muốn đọc những bài thơ khác không phải là lục bát. Tôi say lục bát đến nỗi mõi lời nói hàng ngày cũng thành câu lục bát.
           Có đêm tôi mải biên tập vợ tôi gọi:
       - Khuya rồi vào ngủ anh ơi!
  Tôi đáp:
      - Chỉ còn một chút nữa thôi em à
           Làm xong anh nghỉ ngay mà
    Nói xong tôi giật mình hình như câu của mình vừa nói với vợ cũng là câu lục bát..!
         Rồi đến cơ quan sếp gọi lên báo cáo tôi cũng báo cáo bằng lục bát sếp cười ngặt nghẽo bảo là tôi say thơ quá mất rồi!

        Vừa rồi mệt mỏi về câu thơ lục bát bẻ đôi bẻ ba... tôi thôi làm biên tập. Có thời gian rảnh rỗi tôi mới ngâm nga thơ đường thơ ngũ ngôn thơ thất ngôn...
       Ôi ngẫm ra các loại thể thơ này mới hay làm sao!

         Thế mà chút nữa tôi quên mất nó! Giống như ngày xưa tôi say một người mà bỏ quên bao cô gái khác xinh hiền...

        Thật may cho tôi đã qua cơn say Lục bát tôi lại trở vê với ước vọng tình thơ ngày xưa...

More...

ĐEO KÍNH

By Phạm Thanh Cải

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 TRUYỆN NGẮN 200 CHỮ

ĐEO KÍNH

        Ngày tôi còn nhỏ bà tôi đã già nhưng thật phúc hậu. Cặp mắt già nua của bà còn dấu tích đôi mắt xinh nổi tiếng của thời con gái. Thường ngày   tôi ham chơi cùng lũ bạn hàng xóm. bà tôi cặm cụi khâu mà không thấy đeo kính. Ngày ấy kính hiếm lắm chứ không bán sẵn như bây giờ. Thỉnh thoảng bà tôi lại gọi:
    - "Cháu ơi vào xâu hộ bà cái kim này."
Nhiều lúc tôi chạy vào xâu kim cho bà. Nhưng có lần mải chơi quá tôi gắt:
   - Sao bà không tự xâu lấy cứ bắt cháu xâu hoài. Cháu thấy mắt bà vẫn sáng cơ mà.
    Bà tôi không nói chỉ ngồi dụi mắt. Tôi thấy mắt bà ươn ướt chắc là lại bụi vào mắt chăng?
    Bây giờ tôi đã gần sáu mươi rồi mắt bị lão thị. Nếu bỏ kính ra là tôi chả nhìn thấy gì sách còn không đọc nổi nói gì đến xâu kim.
     Mỗi lần đọc sách hay vào internet đeo kính vào tôi lại bùi ngùi nhớ bà ngoại ngày xưa. Mắt tôi cay cay. Dù có kính mà nhìn vẫn thấy nhạt nhoà...

More...

BÀ ĐIÊN

By Phạm Thanh Cải

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

 

 

 TRUYỆN NGẮN 100 CHỮ

  (Đã đăng trên Tạp chí KIẾN THỨC NGÀY NAY số 720 ra ngày 10-8-2010)
 
 
BÀ ĐIÊN

    Một bà lão rách rưới lang thang đi nhặt mảnh thuỷ tinh. Mái tóc bạc phơ và gò má nhăn nheo khắc khổ.

Mấy thanh niên uống nước ngọt xong liền vứt mạnh vỏ chai ra đường và cười hô hố:

- Này bà điên! Tha hồ nhặt về bán lấy tiền...

Bà lão cặm cụi nhặt rồi cho vào chiếc bao tải rách. Bàn tay già nua bị mảnh chai làm xước   máu đỏ lòm . Bà mang về cho vào cái thùng to rồi đậy kín.

Hàng xóm chậc lưỡi: "Tội cho bà lão lẩn thẩn từ ngày thằng cháu giẫm phải mảnh chai bị uốn ván rồi chết đấy!"

More...