SAY THƠ LỤC BÁT

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

      

TẢN VĂN 

 

         Trong đời ai cũng có thứ để mà say. Người thì say rượu người thì say tiền người thì say cờ-bài-bạc kẻ thì say gái mê gái kẻ lại say thơ...Tôi thì say thơ.
           Khi say thứ này rồi người ta hay xao nhãng các thứ khác. Có lẽ đó cũng là thường tình.
         Hồi còn trẻ tôi say một cô nàng say như điếu đổ. Lúc ấy tôi thấy trên đời này chỉ có mỗi nàng là đẹp nhất. Khi tôi đến ký túc xá có mấy cô cùng phòng với nàng tôi chả thèm nhìn. Trong mắt tôi chỉ có nàng mà thôi. 
        Ấy thế rồi mấy năm sau các bạn của nàng đi lấy chồng hết. Tôi cũng nhận ra rằng tôi và nàng không phải duyên vừa số. Lúc ấy gặp lại bạn cùng phòng của nàng tôi trố mắt ngạc nhiên vì bạn nàng đẹp quá duyên quá xinh quá. Thế mà trước đây tôi chả thèm đê ý tí nào. Tiếc là bạn nàng đã là gái có chồng.  Tôi vò tai bứt tóc: Sao ngaỳ ấy mình ngu thế không nhìn thấy bảo vật ngay trước mắt mình.

           Từ Tết đến giờ tôi làm biên tập cho một trang thơ Lục bát. Khi ấy lục bát với tôi là nhất là tình là hồn dân tộc... Tôi quên và không muốn đọc những bài thơ khác không phải là lục bát. Tôi say lục bát đến nỗi mõi lời nói hàng ngày cũng thành câu lục bát.
           Có đêm tôi mải biên tập vợ tôi gọi:
       - Khuya rồi vào ngủ anh ơi!
  Tôi đáp:
      - Chỉ còn một chút nữa thôi em à
           Làm xong anh nghỉ ngay mà
    Nói xong tôi giật mình hình như câu của mình vừa nói với vợ cũng là câu lục bát..!
         Rồi đến cơ quan sếp gọi lên báo cáo tôi cũng báo cáo bằng lục bát sếp cười ngặt nghẽo bảo là tôi say thơ quá mất rồi!

        Vừa rồi mệt mỏi về câu thơ lục bát bẻ đôi bẻ ba... tôi thôi làm biên tập. Có thời gian rảnh rỗi tôi mới ngâm nga thơ đường thơ ngũ ngôn thơ thất ngôn...
       Ôi ngẫm ra các loại thể thơ này mới hay làm sao!

         Thế mà chút nữa tôi quên mất nó! Giống như ngày xưa tôi say một người mà bỏ quên bao cô gái khác xinh hiền...

        Thật may cho tôi đã qua cơn say Lục bát tôi lại trở vê với ước vọng tình thơ ngày xưa...

HOA DÃ QUỲ

Gửi anh Phạm Thanh Cải

Chút xong gánh nặng thở phào
Bây chừ vui với "cô nào" nữa đây?
Tình thơ kỷ niệm vương dày
Bạn bè một khắc vẫn đầy tin yêu.

Phạm Thanh Cải

Chào cháu ThyNguyên81

Cảm ơn cháu đã vào thăm chúc cháu ngày lễ vui vẻ nhé

Phạm Thanh Cải

Chào anh Lê Trường Hưởng

Lê Trường Hưởng | 31 August 2010 21:55
Lời ca theo chiếc võng đu
Thấm vào máu thịt ta từ ấu thơ
say thơ cho đến bây giờ
Bước vào blog bạn thơ tâm tình

thynguyen81

Chú Thanh Cải kính mến!

Chú kính mến!
Cháu qua đọc tâm sự của chú về "sự thơ". Cũng rất hay và thật chú à.
Cháu gửi lời thăm Cô và kính chúc Cô Chú những ngày nghỉ lễ thật vui thật ý nghĩa ạ!

Lê Trường Hưởng

Say Lục Bát là phải thôi
Đã nghe từ thuở đầu đời mẹ ru
Lời ca theo chiếc võng đu
Thấm vào máu thịt ta từ ấu thơ

Phạm Thanh Cải

hoahuyen | 29 August 2010 06:51
...Nguyễn Du chỉ một "nàng Kiều"
Trăm năm còn mãi bao nhiêu ân tình...

Say thơ say bóng say hình
Tay nâng ly rượu chúng mình cùng say

Phạm Thanh Cải

vuhoang19979 | 28 August 2010 17:44
Say thơ say rượu say tình.
Say đời say bạn biết mình còn Say...

Chào bạn vuhoáng9979 thật vui khi chúng mình biết nhau từ vnthidan và LBc hôm nay bạn lại đến thăm nhà.
Thật là thú vị nếu được gặp nhau mà say.. tửu nữa mới đã.

Phạm Thanh Cải

Chào bạn

nguyentuongtv | 28 August 2010 16:15
Hi hi bài này cũng thú vị đấy...

Chào bạn nguyentuongtv thật hạnh phúc cho những người biết say và có cái để say. Buồn nhất là nhưng ai chả say cái gì cả...

Phạm Thanh Cải

nguyentuongtv | 28 August 2010 16:15
Hi hi bài này cũng thú vị đấy...

Chào bạn nguyentuongtv thật hạnh phúc cho những người biết say và có cái để say. Buồn nhất là nhưng ai chả say cái gì cả...

hoahuyen

Kể ra
Đã say say đến tận cùng
Một cô đắm đuối... anh hùng chớ sao?
Bầu trời vốn lắm vì sao
Lung tung ngắm nghía cô nào thèm yêu

Nguyễn Du chỉ một "nàng Kiều"
Trăm năm còn mãi bao nhiêu ân tình

hehehe
Phải vậy không anh Phạm Thanh Cải