LÀM NHÀ CHO MẸ
Cả đời mẹ ở nhà gianh
Đọt rau, mớ tép quẩn quanh tháng ngày
Đèn dầu một ngọn lắt lay
Cô đơn bóng mẹ nhỏ gầy bên hiên
Gió lùa mỏng lá thưa phên
Lạnh đau xương khớp từng đêm tuổi già.
Con đi bộ đội đường xa
Ít khi có dịp về nhà chăm nom.
Mái gianh nắng gió mỏi mòn
Đêm mưa nước dột lạnh run, mẹ ngồi
Đăm đăm ngóng đất,trông trời
Thương con lận đận đường đời gian nan.
Tuổi cao về cõi Niết Bàn
Mẹ nằm, nấm cỏ úa vàng xót đau
Trải bao gió tủi mưa sầu
Phất phơ cỏ nội héo rầu nghĩa trang.
Tám năm mẹ ở suối vàng
Con xin mời mẹ chuyển sang nhà này
Hai tay nâng mẹ về đây
Thắp hương khấn mẹ, khói bay gió đồng.
Chắp tay mắt lệ rưng rưng
Cúi đầu vái mẹ mà lòng nhớ thương
Cả đời dãi gió dầm sương
Xin Người an nghỉ mộ đường ngàn thu…
14-12-2011
CHỢ QUÊ
Chuyên mục: Thơ tự do
(Cảm tác với bài thơ của Lương y Đào Phan Toàn xứ Thanh)
Chợ quê ta
Không còn dáng chợ quê ngày trước
Vắng rổ trầu cau,
Vắng mớ tép rong, cá chạch
Biết tìm đâu hương vị quê mùa...?
Mẹ đã già rồi
Dầu dãi nắng mưa
Lưng mẹ còng
mỗi ngày mỗi thấp
Cố ngẩng lên nhìn
Bãi cỏ sân gôn tít tắp
Những con xe giá bằng vạn trâu cày
Mắt ta cay cay
Miệng ta đăng đắng
Có phải giọt mồ hôi nằng nặng
Đang chảy vào khoé mắt của ta?
Hay vị mặn của đời đang cào cấu thịt da
Mùi bùn chua vẫn nồng, vẫn ngái
Dù ta xức bằng nước hoa của ngoại
Chẳng phai đi hương vị ruộng đồng.
Thèm bát riêu nấu cá đòng đong
Với quả khế chua cuối vườn mẹ hái
Thèm bát canh suông nấu bằng rau dại
Lớn tự nhiên, không chất kích thích của Tàu!
Xót xa những ngọn rau
Mơn mởn đấy nhưng đầy độc tố
Màu xanh ngắt, nhưng ẩn chìm trong đó
Những vô hình gây tác hại ung thư...
Phiên chợ làng, hàng nông sản lưa thưa
Chỉ thấy hàng xa hoa, mỹ phẩm
Thèm thấy chiếc rổ bố đan, quầy giần sàng mẹ bán
Nghe tiếng mời chào, giọng đặc sệt miền quê...
Chợ quê mình giờ vắng những bóng tre
Vắng tiếng kẽo kẹt võng đưa trưa nắng
Tiếng xe cộ rộn ràng mà lòng ta trống vắng
Hương đồng quê và tiếng mẹ ru hời...
5-9-2011
Câu lạc bộ thơ Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội là nơi sinh hoạt của những người yêu thơ trong Quận. Đa số thành viên là các bác, các cô và các anh chị đã về hưu tham gia. Nhiều thành viên có khả năng thi ca và văn nghệ rất phong phú.
Câu lạc bộ do Nhà thơ Lê Hữu Bình làm chủ nhiệm.
Anh là đại tá Quân đội về hưu, vốn yêu thơ từ trẻ, nay về hưu anh tích cực hoạt động thơ ca. Năm 2010, anh đã xuất bản Truyện thơ lục bát Thuý Lan, dài 4284 câu.
Mỗi tháng Câu lạc bộ sinh hoạt thơ ca 1 lần vào chủ nhật tuần đầu tháng. Nơi sinh hoạt ngay gần nhà Lính thuỷ, đi bộ 10 phút là tới.
Tuy chưa về hưu, nhưng Lính thuỷ được Câu lạc bộ quý mến , nhất là được Chủ nhiệm CLB ưu ái đã mời LT tham gia ngay từ năm ngoái.
Ngày 4 tháng 9 này, Đài Tiếng nói Việt Nam đã làm chương trình giới thiệu thơ Người cao tuổi và tới ghi âm các bài thơ của CLB Thơ Quận Hai Bà Trưng.

Nhà thơ Trần Thị Lợi viên Hội VHNT Quảng Ninh, Phó Ban đại diện VNthidan.net tại phía bắc, đọc thơ ghi âm đầu tiên.

Chị Phạm Thị Phú đọc thơ. Chị mới làm thơ đường luật nhưng những bài thơ chị làm niêm luật khá vững và nhiều tứ mới lạ. Chị đã tặng LT một tập thơ viết tay với nét chữ khá đẹp.

Ông Trần Văn Cật, một doanh nhân, vẫn tranh thủ tham gia câu lạc bộ, ông đã viết nhiều văn, thơ, chèo, cải lương được phát trên đài TNVN và in sách. Ông đã hát một bài ca tài tử do ông sáng tác theo điệu Khốc hoàng thiên.

Lính thuỷ đọc thơ và trả lời phỏng vấn của Phóng viên.
Lính thủy tự giới thiệu đã nhiều năm cộng tác với Đài Tiếng nói Việt nam , soạn lời chèo, vọng cổ, quan họ cho chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của đài từ những năm 1978 đến nay.
Bài thơ đọc để PV ghi âm là:
NHÂN TÌNH THẾ THÁI
Tuổi cao, có bệnh, lại thêm nghèo
Người ốm, thân gầy, gối khẳng kheo
Lính thủy, một đời tròn mấy chữ
Đường thi, bát cú thử vài keo
Đêm dài mơ tưởng vài câu xẩm
Ngày ngắn chung vui mấy điệu chèo
Cảnh vật thiên nhiên, nhiều sắc biếc
Nhân tình thế thái, lắm gương treo.
Bên trái Lính thuỷ là bác Phương Lan, 76 tuổi, nhà ở ngõ chùa Liên Phái, Bạch Mai, thời trẻ làm phiên dịch Trung văn, am hiểu Hoa ngữ rất sâu và thư pháp rất đẹp. Bác rất quý Lính thuỷ và chia sẻ nhiều về thơ văn chữ Hán+ các tác phẩm Trung hoa.
Bác Phương Lan viết chữ Hán rất đẹp, bác đã dày công luyện thư pháp từ năm 1995. Bài thơ do bác Phương Lan tặng lại Lính thuỷ:

Nét bút của bác Phương Lan, (đúng là nhà thư pháp!)
CUNG CHÚC THI ĐÀN
Cung chúc thi đàn nhật chuyển xuân
Hán Nôm cổ học lực sưu tầm
Lương bằng vân tập cao hiền sĩ
Thế đạo lưu tồn Thiện Mỹ Chân
Phương lan kính bút
Tác giả tự dịch
KÍNH CHÚC THI ĐÀN
Kính chúc đàn thơ mãi mãi xuân
Hán Nôm vốn cũ gắng sưu tầm
Xa gần bạn hữu như mây họp
Gửi lại cho đời Thiện, Mỹ, Chân
Sinh hoạt thơ ở Câu lạc bộ thật vui vẻ và đầm ấm tình thân và tình thơ.
Qua đây, Lính thuỷ đã học được nhiều điều bổ ích.
Câu lạc bộ Thơ hai Bà Trưng quả là nơi sinh hoạt đầm ấm và lý thú.
Kính chúc các thành viên Câu lạc bộ mạnh khoẻ.
EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH

EM MÃI MÃI TRONG TRÁI TIM ANH
(Dân ca Trung quốc)
Nếu em là một cây xanh to lớn
Anh biến thành mây quấn quít đầu cành
Nếu em là suối trong xanh dài rộng
Anh sẽ biến thành cá lội tung tăng
Nếu em là cây trúc bằng vàng
Anh sẽ làm cây sáo vi vu không dứt
Nếu em là một chùm dứa ngọt
Anh ủ men làm chai rượu tân hôn
Ơi cô gái siêng năng, xinh đẹp vô cùng!
Em mãi trong tim anh thắm đỏ
Cho dù em biến thành cái gì đi nữa
Anh vẫn theo em cuối đất cùng trời!
Phạm Thanh Cải dịch
Nguyên bản tiếng Hoa
你永远装在我心头
阿妹若是一棵大青树,
我就变成彩云绕枝头。
阿妹若是一汪清泉,
我就变成鱼儿水中游。
阿妹若是一棵金竹,
我就取来作笛不离口。
阿妹若是一只甜菠萝,
我就取来酿成喜酒。
勤劳美丽的姑娘啊!
你永远装在我心头。
不管你变成什么?
我都要把你追求。



![]()




Bộ ảnh đẹp rinh từ bên nhà anh Lính khí tượng pháo binh Huê Chí về.
Cảm ơn anh
Sự khác biệt.
Dan đã kết hôn với một cô gái trong một cặp song sinh giống hệt nhau.
Chưa đầy một năm sau đó, anh ta đã nộp hồ sơ lên Tòa án xin cho ly hôn.
"OK," quan tòa nói, "Hãy nói với Tòa là tại sao anh muốn ly dị."
"Vâng, thưa ông", Dan bắt đầu, "Cứ mỗi lần khi em vợ tôi đến thăm tôi lại phạm luật, bởi vì vợ tôi và cô ấy giống hệt nhau, cứ mỗi lần tôi làm tình là lại bị nhầm lẫn"
"Chắc chắn phải có một số khác biệt giữa hai phụ nữ." Thẩm phán cho biết.
" Vâng, có một sự khác biệt, thưa ông. Đó là lý do tại sao tôi muốn ly hôn". Anh ta trả lời.
Nguyên văn tiếng Anh
Difference
Dan married one of a pair of identical twin girls.
Less than a year later, he was in court filing for a divorce.
"OK," the judge said, "Tell the court why you want a divorce." "OK,"
"Well, your honor" Dan started, "Every once in a while my sister in law would come over for a visit, and because she and my wife are so identical looking, every once in a while I'd end up making love to her by mistake."
"Surely there must be some difference between the two women."the judge said
"You'd better believe there is a difference, your honor. That's why I want the divorce." he replied.
Thiên đường và địa ngục
Bạn có biết định nghĩa của thiên đường và địa ngục?
Thiên đường:
- Một lương Mỹ.
- Một nhà Anh.
- Món ăn Trung quốc.
- Một người vợ Nhật Bản.
Địa ngục:
- Một tiền lương Trung Quốc.
- Một nhà Nhật Bản.
- Món ăn Anh
- Một người vợ Mỹ.
Nguyên văn tiếng Anh
Heaven - Hell
Do you know the definition of Heaven and Hell? Bạn có biết định nghĩa của thiên đường và địa ngục?
Heaven: -
An American salary.
A British home.
Chinese food.
A Japanese wife.
Hell:
A Chinese salary.
A Japanese home.
British food.
An American wife.
Quà tặng cho người yêu
Một chàng trai trẻ muốn mua một đôi găng tay làm quà sinh nhật tặng người yêu.
Anh ta đến một cửa hàng đắt tiền, mua găng tay tốt nhất hiện có, và yêu cầu họ gói lại và anh ghi thêm lá thư gửi kèm theo.
Khi gói quà, nhân viên bán hàng vô tình gói nhầm một cặp quần lót, rồi cho lá thư vào.
Dưới đây là nội dung lá thư chàng trai đã viết cho người yêu của mình.
“ Em thân yêu,
Anh đã chọn quà này bởi vì anh thấy em không thói quen mặc nó khi chúng mình đi ra ngoài vào buổi tối.
Anh định chọn loại dài và có khuy cài, nhưng vì em gái của em dùng loại ngắn và cởi ra rất dễ dàng , anh quyết định chọn loại này cho em.
Dù đây là một điều tế nhị, nhưng một phụ nữ trong cửa hàng đã khoe với anh một cặp mà bà ta đã dùng trọn suốt ba tuần mà nó hầu như không bị dính bẩn.
Anh đã nhờ cô bán hàng thử nó và anh thấy cô ta rất hợp thời trang.
Anh ước được mang nó về cho em ngay.
Anh chắc rằng sẽ có rất nhiều bàn tay nữa chạm vào nó trước khi anh gặp lại em.
Khi em cởi nó ra, nhớ hà hơi vào trước khi dùng thì sẽ có một chút hơi ẩm , và phải giữ nó khi làm sạch nó không co lại.
Anh nghĩ rằng sẽ hôn nó bao nhiêu lần trong năm tới!
Anh hy vọng em thích nó và sẽ dùng nó vào tối thứ Sáu này cho anh.
Tất cả tình yêu của tôi,
Tái bút: Mốt mới nhất bây giờ là gập xuống và có rất ít lông.
Nguyên văn tiếng AnhGloves sweetheart's birthday.
A young man wanted to buy a pair of gloves for his sweetheart's birthday.
He went to an expensive boutique, bought the finest gloves available, and asked to have them gift wrapped and delivered with a note.
While wrapping the gloves, the salesclerk accidentally mixed up an order and sent a pair of panties instead.
Here's the note the young man wrote to his sweetheart.
Darling,
I chose these because I noticed that you are not in the habit of wearing any when we go out for the evening.
I would have chosen the long ones with the buttons, but because your sister wears the short ones that are so easy to remove, I decided to get the same style for you.
Although these are a delicate shade, the lady I bought them from showed me a pair she had been wearing for three weeks and they were hardly soiled.
I had the salesgirl try them on for me and she looked really smart.
I wish I could be there to put them on for you for the first time.
No doubt many other hands will touch them before I see you again.
When you take them off, remember to blow in them before putting them away as they will naturally be a little damp from wearing, and be sure to keep them on while cleaning them so they don't shrink.
Just think how many times I will kiss them during the coming year!
I hope you like them and will wear them for me on Friday night.
All my love,
P/S The latest style is to wear them folded down with a little fur showing.
.
Hưởng ứng câu đố của bác Phan Cát 82 tuổi
xem theo đường dẫn
http://phancat.blogtiengviet.net/2011/06/11/cacu_a_ar_var_tani_lanm_thai_carsa_thaoy
.
.
Cầm kỳ thi họa một đời hào hoa
Thơ hay nức tiếng gần xa
Những câu đường luật mượt mà tình thơ
Tuổi xuân đa cảm, mộng mơ
Gặp ngay cô gái trong mồ bước ra
Một vùng cỏ áy bóng tà
Gió hiu hiu thổi một và bông lau
Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
Lại càng mê mẩn tâm thần
Lại càng ủ dột tần ngần nét hoa.
Lại càng ủ dột thu ba,
Sầu tuôn dứt mối, châu sa vắn dài
Mặt trời đã gác non đoài
Nắng chiều tha thướt, nhớ người đào hoa
Nói rằng:Ta lại gặp ta,
Chớ nề u hiển mới là chị em.
Đã lòng hiển hiện cho xem
Tạ lòng nàng lại nối thêm vài lời.
Lòng thơ lai láng bồi hồi,
Gốc cây lại vạch một bài cổ thi.
Người đâu gặp gỡ làm chi,
Trăm năm biết có duyên gì hay không?
Ngổn ngang trăm mối bên lòng,
Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.
Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
Tựa ngồi bên triện một mình thiu thiu.
Mơ màng thiếu nữ yêu kiều
Trăm tình nhả ngọc, một điều phun châu
Mấy lòng hạ cố đến nhau,
Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
Vâng trình hội chủ xem tường,
Mà sao trong sổ đoạn trường có tên
Tình thơ lai láng cửu tuyền
Kiều cùng cô gái Đạm Tiên thi tài.
Kiều vâng lĩnh ý đề bài,
Tay tiên một vẫy đủ mười khúc ngâm.
Xem thơ nức nở khen thầm:
Giá đành tú khẩu, cẩm tâm khác thường
Rồi khi chẳng ngại đêm trường
Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa
Tay tiên gió táp mưa sa
Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu
Khen tài nhả ngọc phun châu
Nàng Ban, ả Tạ cũng đâu thế này
Kiếp tu xưa ví chưa dày
Phúc nào nhắc được giá này cho ngang
Tiên thề cùng thảo một chương
Tóc mây một món dao vàng chia đôi
.
Phận đâu phận bạc như vôi
Mới quen mà đã chia phôi duyên tình
Oan gia, trời thật bất bình
Vì cha nàng phải bán mình chuộc cha
Gọi tìm mối lái gần xa
Đưa người xem mặt, biết là sao đây?
Mối càng vén tóc bắt tay,
Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
Đắn đo cân sắc cân tài,
Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.
Mặn nồng một vẻ một ưa,
Gật gù tấm tắc tài thơ tuyệt vời!
Lênh đênh góc bể chân trời
Đau lòng lưu lạc, nên vài bốn câu .
Ngậm ngùi rủ bức rèm châu,
Cách tường, nghe có tiếng đâu họa vần
Những là tưởng gặp tao nhân
Mơ người trong mông đêm xuân nguyện cầu
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!
Đòi phen nét vẽ, câu thơ,
Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,
Vui là vui gượng kẻo là,
Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?
Bao đêm cửa đóng then cài
Một mình nào biết bên ngoài có xuân
Khi gió gác khi trăng sân,
Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ .
Thúc Sinh rày ước mai mơ,
Chuộc nàng khỏi chốn bùn nhơ vũng lầy
Cửa quan rắp định ra tay
Nghe rằng thơ của nàng hay tiếng đồn
Nàng rằng: thơ lắm nỗi buồn
Phong trần vui dập tâm hồn si mê
Nàng vâng cất bút tay đề,
Tiên hoa trình trước án phê xem tường.
Khen rằng: Giá đáng Thịnh Đường !
Tài này, sắc ấy nghìn vàng chưa cân !
Cuộc đời trôi nổi xoay vần
Tiền đường ước hẹn phong trần là đây!
Đạm Tiên nàng nhé có hay
Hẹn ta thì đợi dưới này rước ta .
Dưới đèn sẵn bức tiên hoa,
Một thiên tuyệt bút gọi là để sau
Nỗi đời đã dứt được đâu
Nàng đã muốn chết trời nào đã cho
Tái hồi nối lại tình thơ
Những là hội ngộ bất ngờ đoàn viên
Gặp cha mẹ, gặp chàng Kim
Mười lăm năm ấy phận duyên cách vời
Hai tình trọn vẹn cả hai,
Chẳng trong chăn gối cũng ngoài cầm thơ .
Khi chén rượu khi cuộc cờ,
Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên .
.
Thúy Kiều lận đận tình duyên
Nên thơ nàng cũng muộn phiền lắm thay!
.
Ngẫm như trong cuộc đời này
Càng thi phú lắm, càng day dứt buồn.
Thôi đừng thơ thẩn thì hơn
Kẻo như phận bạc trong hồn Kiều nhi.
Nửa đêm.
Nửa đêm. Trời đổ mưa dông. Tiếng chuông điện thoại réo vang.
Bác sĩ thú y thức dậy cầm điện thoại.
Ở đầu dây bên kia có giọng phụ nữ như đang bị kích động:
- Bác sĩ, ơi bác sĩ! con mèo con của tôi bị ốm! Tôi nên làm gì bây giờ?
Bác sĩ đang ngái ngủ nghe không rõ là bê con hay mèo con, ông lắng nghe triệu chứng, dần tỉnh ngủ và nói với người gọi điện:
- Cho nó uống một cốc dầu thầu dầu! Ngày mai tôi sẽ đến.
Sáng sớm, sau khi nhận những khách đến sớm, bác sĩ thú y đã tới ngôi nhà nhỏ của nữ chủ nhân xinh đẹp.
- Con bê nhỏ của cô ra sao rồi?
- Thưa bác sĩ, Ông nghe không chính xác rồi! Không phải là một con bê! mà là MÈO CON.!
- Ôi, thật bất tiện quá! Vâng, những gì đã xảy ra với nó rồi?
- Ông biết đấy, chúng tôi đã cho con mèo con uống thuốc theo ông bảo, nhưng nó càng tồi tệ hơn! Biết làm sao bây giờ?
- Vâng, vâng, tôi xin lỗi, nhưng bây giờ nó đang ở đâu?
- Bây giờ nó đang ở trong vườn và có ba con mèo giúp nó. Một con đào thì hố, con khác thì bới, trong khi con thứ ba kéo nó từ hố này sang hố kia!
Nguyên văn tiếng Nga
Середина ночи
Середина ночи. Гроза. Телефонный звонок.
Ветеринарный врач поднимает трубку телефона.
На противоположном конце взволнованный женский голос:
- Доктор, доктор! - Bác sĩ, ơi bác sĩ! Нашему котенку плохо!
Врач, не разобрав со сна - котенок-теленок, внимательно выслушавсимптомы, постепенно просыпаясь, бросает в трубку:
- Дайте ему стакан касторового масла!
Утром, после приема ранних посетителей, ветеринар подходит к на крыльце которого стоит симпатичная хозяйка небольшому домику:
- Ну как себя чувствует ваш теленок?
- Доктор! - Вы неправильно расслышали! Не теленок! КОТЕНОК!!!
- Ах, как неудобно получилось! Ну так что с ним?
- Вы знаете, мы дали котенку лекарство, но ему стало еще хуже! Теперь-то понятно почему.
- Да, да, я извиняюсь, но где он сейчас?
- А сейчас он в саду и ему помогает три кошки. Одна роет ямки, другая - закапывает, ну а третья перетаскивает его от ямки к ямке!
Một người phụ nữ với một đứa bé
Một người phụ nữ với một đứa bé đến khám bác sĩ. Bác sĩ đã khám cho đứa bé và hỏi:
- Cháu thường bú sữa mẹ hay sữa nhân tạo?
- Bú sữa mẹ! - Người phụ nữ trả lời.
Bác sĩ:
- Cô hãy cởi áo...và tháo nịt ngực ra ...! .....
Bác sĩ bóp vào vú, nhìn và nói :
- Hừm.... cô không có sữa! Rõ ràng là đứa bé đang bị đói!
Người phụ nữ:
- Thực ra tôi là dì của nó, nhưng tôi rất vui vì tôi đã đưa cháu đi ...!!
Nguyên văn tiếng Nga
женщина с ребенком
Приходит женщина с ребенком к врачу. Врач осмотрел дитя и спрашивает:
- Он на грудном вскармливании или на искусственном?
- На грудном! - отвечает женщина.
Доктор:
- Раздевайтесь.....Снимите лифчик....!
Врач долго мнет сиськи и выдает:
- Хм.... так у вас молока нет! Неудивительно, что ребенок голоден!
женщина:
- Вообще-то я его тетя, но я так рада, что зашла...!!
Đi khám bác sĩ
Một người phụ nữ đến khám bác sĩ.
Bác sĩ nói:
- Cởi quần áo ra, rồi nằm lên trên bụng, sẽ dùng nhiệt kế đo nhiệt độ trong hậu môn.
Người phụ nữ làm như bác sĩ nói. Sau một lúc, cô phẫn nộ:
- Ông bác sĩ, ai nói với ông rằng đó là hậu môn!
- Ai nói với cô rằng đấy là nhiệt kế!
Nguyên văn tiếng Nga
приходить к врачу.
Женщина приходить к врачу.
Врач:
- Раздевайтесь, ложитесь на живот, будем мерять градусником температуру в жопе.
Женщина сделала, как сказал врач. Через некоторе время она возмущенно говорит:
- Доктор, кто вам сказал, что это жопа!!!
- А кто вам сказал, что это градусник!
(Truyện cực ngắn Trung quốc)
Tuyết Niết
Một học sinh ưu tú, đó là công trình thành công của thày giáo, một học sinh loại kém, không nghi ngờ gì đó là thất bại của giáo viên. Với cái sai của học sinh kém, giáo viên luôn nói câu: “ Cây mục không thể tạc tượng”
A Hòe là một học sinh hạng ưu.
A Ngai* là một học sinh kém.
Thày giáo Hà nhìn ánh mắt của A Hòe là ánh mắt hấp dẫn, như một ngôi trường bên con suối róc rách.
Thày giáo nhìn ánh mắt của A Ngai là ánh mắt lạnh lùng, như ngôi trường nằm phía sau ngọn núi đá lạnh băng.
A Hòe thông minh, ngoài các môn chính, các môn khác đều giỏi, A Ngai thì hồ đồ, ngoài môn thể dục ra, hầu như tất cả các môn học khác đều như một một nồi cháo thiu.
Môn thể dục của A Hòe bị kém, cậu rất chán nản, thày giáo Hà cười và nói với A Hòe: "Không bận tâm môn thể dục làm gì, em đang vượt xa cậu ấy ở những môn khác!”
Bên dốc phía sau trường học, có một mảnh đất được chia cho cho giáo viên trong trường để trồng rau cung cấp cho sinh hoạt. Các giáo viên rất bận, thường thường tìm A Ngai làm đất trồng rau. A Ngai đã trở thành một chuyên gia thực vật. Những cây qua tay cậu ta làm thì đều tươi tốt xanh rì, ngọn rau vươn dài, rất mập mạp. Các thày giáo đều nói: “ A Ngai thực sự trở thành chuyên gia trồng rau!"
Thày giáo Hà cười và nói: "Đây là nhà nông nghiệp A Ngai!"
A Ngai được biểu dương, chỉ cười he he...
A Hòe thấy A Ngai được thày giáo hoan nghênh, cũng đi giúp trồng rau
Thày giáo thấy vậy nói: " Hãy về lớp đi, đây không phải chỗ của em”!.
A Ngai là rất tự hào, vi cảm thấy vai trò luôn luôn cao hơn A Hòe..
A Hòe buồn rầu nói: “ Tôi không thể trồng rau được ư?"
Trong kỳ thi trung học , A Hòe không đăng ký thi vào cao đẳng mà đăng ký vào trung học chuyên nghiệp. Gia đình cậu ta rất nghèo, cha mẹ muốn anh ta tốt nghiệp sớm, để đi làm việc kiếm tiền.
A Ngai không đăng ký vào trung học mà đăng ký vào cao đẳng, cho nên bị trượt.
A Hòe được nhận vào trường trung học chuyên nghiệp trên thành phố, nhưng cậu ta chỉ học ở trường trung học chuyên nghiệp tại quê hương.Trường học rất nổi tiếng, trên dưới đều vui vẻ. Nhiều học sinh có con mắt đố kỵ nhìn A Hòe, nhưng giáo viên nhìn A Hòe với con mắt tự hào.
Thày giáo Hà nói: " Thật đáng tiếc cho cậu bé này!". Ông cảm thấy A Hòe phải được học cao đẳng, sau đó học lên đại học mới đúng. Mắt xanh của ông đã thấy rõ ràng, với phẩm cách như vây, A Hòe là một tác phẩm thành công của ông.
Thày giáo Hà an ủi: "Được nhận vào trường trung học chuyên nghiệp cũng tốt."
Đến một ngày A Hòe được gửi cho đến thành phố học, giáo viên và học sinh trong trường đều ngưỡng mộ. Thày giáo Hà tặng cho A Hòe một chiếc bút và nói: “ Thường xuyên viết thư về em nhé!”
A Hòe vui vẻ nói: " Em sẽ viết thường xuyên."
A Hòe đã đến thành phố, chỉ có một lá thư, sau đó không có tin nữa. A Ngai không được nhận vào trường cao đẳng, ra trường rồi, nhưng cậu ta thường thường đến trường giúp các giáo viên trồng rau. Tuy nhiên, từ năm ngoái, đã không thấy cậu ta đến nữa, nghe nói cậu đã bỏ quê về thị xã làm nghề trồng rau trong nhà kính.
Mấy năm sau, trường học đã bị dột nát, đặc biệt là lớp mà A Hòe, A Ngai từng học, gió lùa mưa dột đã rất nguy hiểm. Nhà trường không có tiền, thị xã cũng không có tiền, nhà trường gửi thông báo kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng, nói rằng ai ủng hộ 3000 tệ để tu sửa phòng học, thì lớp học mang tên người đó.
A Ngai thấy thông báo của quê hương, liền đi đến trường, tìm thầy giáo Hà, lấy ra 3000 tệ nói: " Thày hãy nhận số tiền này để xây phòng học"
Thày giáo Hà trong lòng không muốn nhận, nhưng vẫn nói: “ Tốt quá, em đã ủng hộ tiền, lớp học này sẽ mang tên em”.
A Ngai cười và nói: ". Không, hãy lấy tên lớp học là A Hòe”
Thày giáo Hà rất ngạc nhiên: “ Vì sao vậy hả em?"
" Vì A Hòe là một học sinh giỏi."
Thày giáo Hà bỗng thấy nước mắt chảy ra ướt nhòa, nhìn A Ngai quay đầu bước đi, trước mắt thày như có màn sương mờ lãng đãng.
Lính thuỷ dịch
*Tiếng Hán: A Ngai có nghĩa là Chàng Ngốc
Nguyên văn tiếng Hoa
目光
雪 涅
一个优等生,就是老师一件成功的作品,而一个差等生,无疑是老师的失败之作。面对差等生,老师总有借口:“朽木不可雕也!”
阿槐是个优等生。
阿呆是个差等生。
何老师看阿槐的目光是旖旎的,一如学校前汩汩淙淙的小溪。
何老师看阿呆的目光是冷峻的,一如学校后山冷冰冰的山石。
阿槐聪明,语数外等主课,门门清爽,阿呆糊涂,除体育课外,几乎所有的功课如一锅烂粥。
阿槐体育拖了后腿,很是泄气,何老师仍笑着的,对阿槐说;“不就一门体育么,你其他功课是遥遥领先的!“
学校后面有一块坡地,划了片儿,分给学校老师种菜,以补给生括。老师们忙,常常找阿呆去侍弄那菜地,阿呆就成了种菜专家,凡经她手侍弄过的,青枝绿叶,莲蓬勃勃地长,很肥硕.老师们都夸:“阿呆真会种菜!”
何老师难得一笑,说:“这阿呆天生种地的料!”
阿呆受了表扬,只嘿嘿地笑,
阿槐见阿呆受老师欢迎,也去菜地帮忙。
何老师见了,斥道:“回教室去,这不是你做的活!”
阿呆很得意,觉得自己总有比阿槐强的地方。
阿槐就很窝火,心下说:“不就是种菜么!”
初 中毕业中考,阿槐没报高中,报了中专。他家境不好,父母想让他早早毕业了,工作,挣钱。阿呆没报中专,报了县上高中,自是一败涂地。阿槐一下就考上了 市里的中专,他是这所乡里中学惟一考上中专的。学校轰动了,上上下下,欢欣鼓舞.学生都用一种羡慕的目光看阿槐,老师都用一种骄傲的目光看阿槐。何老师却 说:“这孩子可惜了!”他觉得阿槐应该上高中,然后上大学的。但他眼睛分明放着光,晶莹莹的,阿槐毕竟是他一件成功的作品。
何老师补充说:“能考上中专也好。”
送阿槐去市里上学的那天,学校师生几乎倾巢出动。何老师送阿槐一支笔,叮嘱道:“常来信。”
阿槐一脸欢喜,说:“我会的。”
阿 槐去了市里,只来过一封信,便再没了音讯。阿呆没考上高中,下了学,还经常去学校为老师们侍弄菜地。然而,他去年,也没了踪影,说是去乡,上种大棚蔬菜去 了。学校教室年久失修,尤其原来阿槐和阿呆所在的教室,刮风漏风,下雨漏雨,成了危房。学校没钱,乡里也没钱,学校就贴出告示,请求社会各界支援,说谁出 3000元翻修那教室,教室就以谁的名字命名。
阿呆见了乡里告示,去了学校,找到何老师,一把掏出3000元,说:“拿去盖房吧!”
何老师呆了,虽心下不情愿,但还是说:“好,既然你拿了钱,这教室就用你的名!”
阿呆笑了,说:“不,还是用阿槐的名字吧。”
何老师一惊,“为什么”?
“阿槐是个好学生。”
何老师的眼睛湿了,看着阿呆扭头走去,那眼中的背影迷迷离离的。
贫女
蓬门未识绮罗香
拟托良媒亦自伤
谁爱风流高格调
共怜时世检梳妆
敢将十指夸针巧
不把双眉斗画长
苦恨年年压金线
为他人作嫁衣裳
秦 韬玉
Phiên âm Hán Việt
BẦN NỮ
Bồng môn vị thức ỷ la hương
Nghĩ thác lương môi diệc tự thương
Thuỳ ái phong lưu cao cách điệu
Cộng liên thời thế kiệm sơ trang
Cảm tương thập chỉ khoa châm xảo
Bất bả song mi đấu hoạ trường
Khổ hận niên niên áp kim tuyến
Vị tha nhân tác giá y thường
Tần Thao Ngọc
Dịch nghĩa
CÔ GÁI NGHÈO
Nhà tranh chưa biết mùi lụa là
Muốn nhờ mai mối lại ngại bẽ bàng
Ai thích phong lưu kiểu cách điệu đàng
Cùng thương người mộc mạc y trang
Dám lấy mười ngón kim chỉ khéo tay
Không cậy đôi mi nét kẻ dài . . .
Khổ nỗi hàng năm thêu kim tuyến
Cho người ta có trang phục tân hôn
Dịch thơ
CÔ GÁI NGHÈO
Nhà tranh chưa biết lụa là
Muốn nhờ mai mối, ngại ra bẽ bàng
Phong lưu ai thích điệu đàng
Cảm thương cô gái tư trang nhà nghèo.
Khéo tay, mười ngón yêu kiều
Không nhờ mi đẹp mong điều thảnh thơi
Quanh năm khổ cực chẳng ngơi
Áo thêu kim tuyến cho người tân hôn...
Lính thuỷ dịch

Tháng Năm đầy ắp tiếng ve
Phượng hồng thắp lửa gọi hè xốn xang
Hoa sen nở khắp đầm làng
Làng quê trải ánh nắng vàng muôn nơi.
Cháu như bỗng thấy bồi hồi
Bâng khuâng nhớ lại từ thời ấu thơ
Tay nâng quyển sổ Bác Hồ
Thiêng liêng kỷ vật Bác cho năm nào.*
Bông hồng thắm đỏ biết bao
Mênh mông tình Bác thấm vào tâm can
Còn vang lời Bác khuyên răn
Giọng Người toả ấm tháng năm học trò.
Đi từ kỷ niệm tuổi thơ
Những lời của Bác, ước mơ trong lòng
Nghe theo tiếng gọi non sông
Cháu cầm cây súng bước trong quân hành.
Trải qua gian khổ hy sinh
Nước nhà nay đã hòa bình, tự do...
Đinh ninh lời Bác dặn dò
Bốn nhăm năm, chẳng phai mờ trong tim...
Lính thuỷ
* Năm 1966, Lính thuỷ vinh dự được Bác Hồ trao tặng phần thưởng của Người. Trong quyển sổ “Giải thưởng của Bác Hồ” có ghi lời Bác dặn dò và chứa đựng muôn vàn tình thương yêu của Người dành cho cậu bé nghèo và khổ học. Lính thuỷ vẫn nhớ hình bóng Bác, tưởng chừng như mới hôm qua, thế mà thấm thoắt đã 45 năm.

馅儿的问题
早上找衣服穿准备上班,套了一件很久未穿的裙子,对着镜子自语:“唉呀!怎么像包粽子一样。”
在一旁洗脸的老公说:“这就是馅儿的问题啦,可不是叶子的问题。”
VẤN ĐỀ CỦA NHÂN BÁNH
Một buổi sớm vội lục quần áo để chuẩn bị lên lớp, đã lâu rồi không mặc váy, cô vợ soi gương lẩm bẩm một mình: “ Ôi trời, Sao lại giống như cái bánh bao thế này!”
Anh chồng đứng ở bên thấy vậy liền nói: "Đây là vấn đề của nhân bánh chứ không phải vấn đề của lá gói bánh đâu”
=====================
我去看三个人
星期天休息,妻子却找不到丈夫。晚饭后丈夫一回家她就问:“你到哪里去了?”
“我去看三个人。”
“三个人?”妻子有点紧张。
“不要紧张,他们都是正经人:一个是《沉默的人》,一个是《愤怒的人》,一个是《与魔鬼打交道的人》。”
ĐẾN THĂM BA NGUỜI
Ngày nghỉ chủ nhật, cô vợ đi tìm chồng mãi không thấy. Sau khi ăn tối, chồng cô ta mới về đến nhà, cô ta hỏi:
- "Cả ngày hôm nay anh đã ở đâu?
- "Anh đã đi đến thăm ba người."
- "Ba người?" Cô vợ thốt lên lo lắng.
- "Đừng lo, tất cả họ là những người tử tế: một là: "Người đàn ông im lặng", một là: "Người đàn ông tức giận", một là: "Người đối phó với quỷ dữ"."
Lính thuỷ dịch
Tôi không phải là Phật tử, nhưng tôi lại đích danh con nhà Phật, vì tôi là con một nhà sư.
Bố tôi đi ở chùa từ năm 12 tuổi, từ don nhà chùa, làm vườn chùa rồi cũng đọc kinh, nhang đèn, hương nến. Bố tôi đã được thăng đến sư bác. Sau này, đi theo cách mạng từ thời tiền khởi nghĩa, ông làm công tác vận động lương giáo đoàn kết, rồi làm xã đội trưởng du kích chống Pháp, bén duyên cùng cô du kích bên bờ sông Luộc, ông không ở chùa nữa, và nhờ đó mới có tôi trên cuộc đời này.
Ngày tôi còn nhỏ, tôi thường được nghe bố tôi ru mấy đứa em tôi bằng những bài kinh Phật dài dằng dặc. Lúc ấy, tôi còn bé tí, nhưng cũng nhớ được một vài câu đến tận bây giờ:...” Đến khi già mắt loà tai điếc, tóc bạc da mồi, lưng gù sườn vạy, gối mỏi chân đau, chân bước gập ghềnh, tinh thần mờ mịt, thấp thoáng như chiếc đèn dầu mịt mờ trước gió...”
Bố tôi bảo tôi rằng: “ Nhà mình thờ bà Diệu Thanh-Văn thù Bồ tát , nên thầy mới lấy tên đệm cho con là Thanh...” Chắc mọi người nghĩ tôi có cái tên hơi xấu nhưng lại lấy tên đệm là Thanh, để cái tên Phạm Thanh ... cho đẹp. Không phải vậy đâu, mà lấy tên bà Diệu Thanh làm tên đệm để tỏ lòng tôn kính đấy.
Chắc các bạn biết rõ gốc tích Phật Quan thế âm chùa Hương tích rồi. Tôi chỉ nhắc sơ qua lại là:
- “Đời xưa, vua Diệu Trang Vương, nước Hưng Lâm, không có con trai. Vua và hoàng hậu cầu tự ở đền Tây Nhạc. Vua Diệu Trang Vương vốn không phải là vị vua hiền, nhưng do một lòng chí thành cầu tự nên lòng thành thấu đến Phật trời. Vua sinh được ba công chúa là Diệu Thanh, Diệu Âm, và Diệu Thiện. Duy chỉ có Diệu Thiện là người mộ đạo Phật, xem nhẹ gác tía lầu hồng, chẳng mong quyền quý, “ăn chay, niệm Phật, nói lời từ bi”.
Vua Diệu Trang gả công chúa Diệu Thanh cho Trạng nguyên họ Triệu, gả công chúa Diệu Âm cho quan võ họ Hà. Vì hai phò mã chẳng phải người hiền, không thể nối ngôi nên vua Diệu Trang muốn kén rể cho công chúa thứ Ba bằng được.
Công chúa Diệu Thiện một mực từ chối, chỉ một lòng xuất gia hướng Phật, chẳng thiết đến chuyện dựng vợ gả chồng. Nhưng nếu phải vì chữ hiếu, phải vâng lệnh cha thì nàng sẽ lấy một thầy thuốc để cứu nhân độ thế. Vua cha tức giận, bắt nhốt ở vườn sau, nhưng Công Chúa Ba vẫn không nản lòng, đêm ngày hướng Phật.
Vua nghe tỳ nữ bày kế đưa Công Chúa Ba ra chùa Bạch Tước, các sư bày rất nhiều việc cho bà, mong làm bà nản lòng. Nhưng Công Chúa Ba vẫn vui vẻ chấp nhận, vì cho rằng “hữu thân hữu khổ”.
Vua tức giận sai đốt chùa, Công Chúa Ba khấn nguyện chí thành, cắt tay vẩy máu lên không trung. Lòng thành động đến Thiên Đình, máu biến thành mưa dập tắt lửa. Vua đem công chúa Diệu Thiện ra pháp trường thì Ngọc Hoàng sai thần linh hóa mãnh hổ đưa về rừng. Hồn Công Chúa Ba được sứ giả của Diêm Vương mời xuống âm ty, thăm 18 cửa ngục.
Thấy chúng sinh đau đớn, khổ sở trong các ngục, bà xót xa, cảm thương liền chuyển chú, niệm kinh. Các tội nhân nhờ đó mà được “đại xá siêu sinh từ rày”. Sau khi về cõi dương trần, Bà được Đức Thế Thế Tôn thử thách, cho quả đào tiên rồi chỉ cho về núi Hương Tích, gần bể Nam Việt tu hành. Sau 9 năm tu hành ở Hương Tích, Bà đắc thành Chính quả.
Vua Diệu Trang đốt chùa, giết hại Tăng ni, nên bị Ngọc Hoàng giáng bệnh nặng, “thân hình chốc lở, chiếu giường tanh hôi”. Phật Bà dùng huệ nhãn, biết cha lâm bệnh nặng, hiện hình thành Hòa thượng vào cung chữa bệnh. Lão tăng bảo phải có tay, mắt của Tiên nhân tu ở núi Hương Tích làm thuốc thì bệnh mới khỏi.
Đức Phật Bà cũng phá tan mưu sâu kế độc của hai phò mã. Vua sai Triệu Chấn, Lưu Khâm dến núi Hương Tích lấy tay, mắt của Tiên nhân về làm thuốc. Hoàng hậu nhận ra đó chính là của công chúa Diệu Thiện nên rất đau lòng. Vua khỏi bệnh, nhường ngôi cho lão tăng nhưng ngài từ chối, khuyên vua “ở lòng nhân đức, cho hay lấy mình”.
Vua và hoàng hậu lên núi Hương Tích để cảm tạ Tiên nhân, thì nhận ra đó là công chúa Diệu Thiện. Vua biết chuyện nên rất đau xót và hối hận. Công chúa Diệu Thiện bảo vua cha dốc lòng tu đức, sám hối thì nàng sẽ trở lại như xưa. Vua Diệu Trang thương con, hối hận một lòng sám hối, thì lạ thay, “hai tay, hai mắt vẹn người”. Bà Chúa Ba được trở lại như xưa.
Vua, hoàng hậu, hai công chúa Diệu Thanh, Diệu Âm dốc dòng quy y Phật. Chẳng bao lâu, vua cha, hoàng hậu, hai chị đều thành chính quả, “cả nhà vinh hiển thơm tho”. Vua Diệu Trang được sắc phong là Thiện Thắng Bồ Tát, hoàng hậu là Khuyến Thiện Bồ Tát, công chúa Diệu Thanh là đại thiện Văn Thù Bồ Tát, cưỡi con sư tử xanh, công chúa Diệu Âm là đại thiện Phổ Hiền Bồ Tát, cưỡi con voi trắng, vĩnh viễn làm chủ đạo tràng núi Thanh Lương.(theo tác giả Minh Ngọc)
Ngày tôi còn nhỏ xíu, cứ đến ngày Phật đản, tôi lại theo bà ngoại lên chùa lễ Phật. các bạn cũng đều biết rằng: Ngày Hội Phật Đản ( là ngày sinh của đức Phật). Ngày tôi còn bé, tôi vẫn nhớ là ngươi ta thường tổ chức lễ Phật đản vào ngày mồng 8 tháng Tư âm lịch. Nhưng Đại hội Phật giáo thế giới lần đầu tiên, tại Colombo, Tích Lan, 25 tháng 5 đến 8 tháng 6 năm 1950, 26 nước là thành viên thống nhất ngày Phật đản quốc tế là ngày rằm tháng Tư âm lịch
Từ xưa lắm rồi, Lễ hội Phật Đản đã được tổ chức trọng thể. Một nghi thức quan trọng của ngày hội này là tắm Phật. Tới ngày này, người ta "Mài trầm hương, hòa hương với nước đem tắm tượng Phật. Dùng bánh tròn tinh khiết để dâng cúng". Ngày nay, người ta thường dùng nước ngũ vị hương (nước nấu bằng các hoa cỏ thơm) dội lên tượng Phật. Cái khăn lau tượng bằng vải đỏ cũng được xé ra chia cho mỗi người một mảnh để cầu phúc. Ngày ấy, bà ngoại tôi thường lấy bải bằng vải đỏ xé từ chiếc áo của Phật bằng đồng đen mang bề buộc vaog chiếc khuy áo gụ của tôi để lấy may. Tôi chơi với lũ bạn trong xóm, nhiều lúc cũng tự hào mình là con nhà chùa nên được đeo băng vải đỏ của áo Phật, chứ chúng nó chả đứa nào có được.
Các bạn biết đấy, Lễ tắm Phật ở Việt Nam còn gắn liền với tín ngưỡng cầu mưa của người nông dân. Người ta tin rằng, trong ngày mồng 8 tháng tư, trời thế nào cũng mưa để lấy nước tắm Phật. Và ngược lại, lễ tắm Phật bằng cách dội nước cũng là một hình thức cầu mưa. Người nông dân Việt Nam tin rằng, ngày 8 tháng tư mà không mưa thì mùa màng sẽ mất. Đã có câu ca dao:
Mồng tám tháng tư không mưa,
Vứt cả cày bừa mà lấp ruộng đi.
Năm nay lại sắp đến Ngày Phật đản rồi. Sáng 10/5, tại chùa Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh, Đại lễ Phật Đản 2011 chính thức được tổ chức với thông điệp về sự hòa bình, an lạc, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.
Tham dự buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản 2011 tại chùa Phật Tích có sự góp mặt của nhiều vị cao tăng, khách quý đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước, cùng hàng trăm phật tử và nhân dân quan tâm tham dự.
Buổi khai mạc đại lễ Phật Đản 2011 được bắt đầu bằng nghi lễ niệm Phật cầu gia hộ. Ngay sau đó, nhiều vị cao tăng có mặt trong buổi khai mạc Đại lễ Phật Đản 2011có bài phát biểu về ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản với Phật giáo, kêu gọi các tăng ni, phật tử cùng nhân dân luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo đồng thời khẳng định sự đồng hành bền chặt của Phật giáo yêu nước với dân tộc Việt Nam trên mỗi chặng đường lịch sử.
Tôi không là Phật tử, nhưng tôi nhớ lời dạy bảo của một cựu nhà sư là bố tôi, tôi học theo mười lời răn của Phật:
1. Không sát sinh: Từ bi, không sát hại, sẽ được khỏe mạnh trường thọ.
2. Không trộm cắp: Ngay thẳng, không lấy của người, sẽ được giàu sang, an ổn.
3. Không tà dâm: Trong sạch, không quan hệ bất chính, sẽ được xinh đẹp, hạnh phúc.
4. Không nói dối: Chân thật, không dối gạt, sẽ được uy thế, tiếng tăm.
5. Không thiêu dệt: Trung thực, không xảo ngôn, sẽ được mọi người kính mến.
6. Không đâm thọc: Hòa hợp, không nói lời ly gián, sẽ được nhiều người ủng hộ.
7. Không nói thô ác: Hòa nhã, không cay nghiệt, không thô tục, sẽ được cao sang.
8. Không tham: Rộng rãi thí xả, sẽ được vô lượng phước báo.
9. Không sân hận: Từ hòa nhẫn nại, sẽ được vô lượng duyên lành.
10. Không si mê: Sáng suốt tỉnh giác, sẽ được vô lượng trí tuệ.
Tôi cảm thấy tâm hồn mình thanh thản. Là người lính thuỷ, tôi hết lòng trung thành với Tổ quốc, tận hiếu với dân, mang sức lực góp phần bảo vệ đất nước và nhân dân. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi uôn tu dưỡng cho tâm hồn thanh sạch, cố gắng góp phần cho hoà bình an lạc, quốc thái dân an. Nay bố tôi đã về cõi Niết Bàn được hơn ¼ thế kỷ, tôi cầu nguyện cho Người được nhàn du Bồng lai tiên cảnh chốn Tây Phương cực lạc và luôn phù hộ độ trì cho bà con nhân dân, cho con cháu trong nhà mạnh khoẻ, tiến bộ, có ích cho xã hội.
Robert Louis Stevenson (1850-1894), nhà văn, nhà thơ Scotland (Anh), đại diện trường phái tân lãng mạn trong văn học Anh. Ông nổi tiếng nhất với các tác phẩm dành cho trẻ em như Đảo giấu vàng (Treasure Island), Mũi tên đen (The Black Arrow) và tiểu thuyết kinh dị Trường hợp kỳ lạ của tiến sĩ Jekyll và ông Hyde (Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde). Về thơ, ông xuất bản 4 tập thơ. Ông là một trong những tác giả được dịch ra các thứ tiếng nước ngoài nhiều nhất.
Đã 50 năm, khi học lớp 1, tôi đã say mê đọc truyện ĐẢO GIẤU VÀNG của ông. Nửa thế kỷ, tôi vẫn nhớ mấy câu thơ trong truyện: “Năm thằng ngồi trên hòm người chết/ Be rượu rhum say bét say be...” .
Hiện nay tôi có bệnh nên cũng thường thức về đêm và ngủ ban ngày như ông đã viết trong bài thơ Bed in summer. Tôi xin tạm dịch để tỏ lòng đồng cảm với cái "bệnh trái khoáy" của ông
BED IN SUMMER
.
In winter I get up at night
And dress by yellow candle-light.
In summer quite the other way,
I have to go to bed by day.
I have to go to bed and see
The birds still hopping on the tree,
Or hear the grown-up people's feet
Still going past me in the street.
And does it not seem hard to you,
When all the sky is clear and blue,
And I should like so much to play,
To have to go to bed by day?


















